optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
Chiếc guốc gãy
Home Bài viết về Đà Lạt Chiếc guốc gãy
Chiếc guốc gãy PDF. In Email

Chiếc Guốc Gẫy

Sau một tuần nghỉ lễ Giáng Sinh và tết Dương Lịch, hôm nay Nhật phải trở lại trường để cùng với một số bạn trong lớp họp nhóm để bàn thảo chương trình cho các sinh hoạt của nhóm trong những ngày học sắp tới. Sinh viên trong lớp học của chàng đã được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm lo đốc thúc, khuyến khích và giúp đỡ các bạn trong nhóm lo học tập cũng như cùng nhau nghiên cứu, soạn thảo và thuyết trình những đề tài được các giáo sư chỉ định. Buổi họp vừa xong, mọi lần Nhật và các bạn còn ở lại tán gẫu một hồi nữa hoặc rủ nhau đi uống cà phê rồi mới đi về, nhưng hôm nay Nhật phải về trước để lo sửa soạn cho ngày đi trại Hướng Đạo trước Tết Nguyên Đán nên không thể ở lại được.

Khi Nhật đi ra chỗ đậu xe ở gần cổng trường để lấy xe thì trời cũng đã xế chiều, bãi đậu xe vắng hoe chỉ còn lác đác mấy chục chiếc xe gắn máy nằm rải rác đó đây.

Nhật lái xe ra chạy từ từ xuống con dốc nhỏ dọc theo khuôn viên của trường. Đang thầm nghĩ trong đầu những dự tính phải làm khi về đến nhà, bất chợt chàng thấy hình như ở gần cuối dốc có một người té nhoài trên đường. Chàng rồ máy chạy nhanh tới. Chạy gần tới nơi, Nhật thấy một cô gái một tay đang cầm chiếc guốc còn tay kia đang loay hoay nhặt sách vở rớt trên đường. Tà áo dài trắng nhịp nhàng bay mỗi khi cô xoay tới xoay lui nhặt mấy tờ giấy đang tung tăng theo gió. Nhật lẹ làng ngừng xe, chạy vội gom nhặt những tờ giấy bay trên vệ đường theo hướng chàng. Nhờ vệ đường là bờ tường cao chạy dọc dài theo con đường đi

lên trường đại học, mấy tờ giấy bay tấp vào đó là nằm luôn nên Nhật gom góp chúng rất dễ dàng.

Thấy không còn tờ giấy nào sót lại trên đường, Nhật cầm xấp giấy vừa nhặt và trở lại nơi cô gái đang ngồi. Chàng thấy cô ta đang thẫn thờ cầm chiếc guốc mà nước mắt lưng tròng. Nhật hơi thắc mắc vì không hiểu sao cô lại không đứng lên mà lại ngồi nhìn chiếc guốc. Chú ý kỹ hơn chàng mới biết guốc của cô đã bị gẫy mất gót. Chàng nhủ thầm: “Ồ, thảo hèn gì cô ta bị té!” Nhật tới gần đưa xấp giấy cho cô gái. Nàng đưa tay cầm lấy nói:

- Cám ơn anh.

Nhật hỏi nhỏ:

- Cô có sao không?

Cô gái thút thít:

- Guốc của Thụy An bị gẫy nên Thụy An mới té.

Nhật nhìn chiếc guốc trên tay Thụy An, nói:

- Coi bộ không sửa ngay được bây giờ.

Thụy An bối rối nhìn chàng:

- Chắc Thụy An phải đợi xe lam tới, không biết bây giờ còn có chuyến nào nữa không?

Nhật nhìn nàng:

- Tôi tên Nhật học Chính Trị Kinh Doanh (CTKD). Bây giờ trời đã sắp tối, không biết bao giờ mới có một chuyến xe đến, nếu Thụy An không ngại tôi có thể chở Thụy An về.

Cô gái ngập ngừng:

- Thụy An không dám làm phiền anh…

Nhật mau mắn ngắt lời:

- Thụy An đừng sợ, tôi không phải là người xấu đâu. Để tôi đem xe tới nhé.

Chàng lấy xe rồ máy chạy lại gần nàng. Thụy An khập khễnh bước lại gần xe, mặt nhăn nhó.

Nhật lo lắng hỏi:

- Chân Thụy An bị thương hả?

Nàng trả lời:

- Cổ chân bị đau một chút! Mong là không sao.

Chàng trấn an nàng:

- Không sao đâu, chắc bị trặc chân một chút thôi, về nhà xoa dầu nóng là khỏi ngay.

Nàng nghiêng người, ngồi lên yên xe phía sau chàng.

Nhật bảo nàng:

- Thụy An giữ cho chắc nhé kẻo không bị té thêm một lần nữa, tôi lại bị bắt đền đấy nha.

Nhật nghe thấy nàng cười nhẹ:

- Anh chọc quê Thụy An phải hông?

Chàng cười đáp:

- Thấy Thụy An cười được là tôi an tâm rồi đó. À, mà nhà của Thụy An ở đâu vậy?

- Dạ, ở đường Thành Thái, gần rạp chiếu xinê Ngọc Lan.

Nhật nghĩ thầm: - “Ồ, cũng gần nhà mình.” Lái xe được một đoạn đường, Nhật nghiêng đầu hỏi:

- Thụy An có lạnh không?

- Dạ không sao đâu anh, Thụy An bắt đầu quen dần với cái lạnh của Đà Lạt rồi!

Nhật thắc mắc hỏi:

- Tại sao lại quen dần, bộ Thụy An không phải người Đà Lạt sao?

- Dạ không, Thụy An là dân Nha Trang, đang ở trọ nhà cô của Thụy An. Có gia đình cô ở đây nên Thụy An đã lên đây chơi vài lần, thấy thích Đà Lạt nên xin ba mẹ cho lên đây học. Năm này là năm đầu Thụy An học trọ ở đây.

Nhật gật đầu:

- Ô, vậy Thụy An đang học phân khoa nào?

- Dạ, năm thứ nhất Văn Khoa. Còn anh học CTKD năm thứ mấy? Anh có phải là dân Đà Lạt không?

- Tôi học năm thứ hai, và là dân Đà Lạt chính tông!

Nàng reo lên:

- Thích quá ha, vậy là anh thổ địa ở đây rồi.

Nhật pha trò:

- Vậy là cô phải cúng gà cho tôi ăn rồi đó.

Nàng bật cười vui vẻ. Nhật nói tiếp:

- Nói vậy chứ không biết hết được đâu. Đại khái tôi chỉ biết những nơi gần thành phố thôi. Hôm nào Thụy An rảnh tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho nha.

Nhật nghe tiếng Thụy An dạ thật nhỏ sau lưng. Nhật đậu xe trước cổng nhà nàng, giúp Thụy An

bước xuống. Thụy An nói cám ơn rồi khập khễnh bước lên những bậc thang đá để vào nhà. Thấy nàng bước chân thấp chân cao coi có vẻ khó khăn, Nhật tội nghiệp chạy vội tới, cầm giùm đống sách vở và dìu nhẹ Thụy An đi.

Chàng nói nhanh:

- Đã được mang tiếng giúp người, cho tôi phụ Thụy An thêm một chút cho trót nha.

Nàng cảm động đáp:

- Phiền cho anh quá.

- Không sao đâu mà.

Dìu nàng tới cửa, chàng trao chồng sách lại cho nàng chào từ giã:

- Hy vọng gặp lại Thụy An ở trong trường nha.

Nàng mỉm cười:

- Dạ, cám ơn anh thật nhiều, nếu không có anh giúp đỡ Thụy An không biết bây giờ sẽ ra sao!

Nhật toan quay đi thì cửa nhà nàng mở ra, một bóng người hiện ra ở cửa và có tiếng reo to:

- Ô, Chị Thụy An về. Ủa có cả anh Nhật nữa!

Nhật ngạc nhiên vì có người nhận ra mình, chàng liếc nhanh Thụy An, thấy nàng cũng ngạc nhiên và bối rối. Người vừa mở cửa nói nhanh:

- Anh Nhật, em là Dũng đội Báo đây. Không ngờ anh quen chị Thụy An của em. À, thì ra đây là Dũng, thiếu sinh của mình trong thiếu đoàn Hướng Đạo. Vì bóng ánh đèn che khuất nên chàng không nhận ra. Nhật vui mừng bắt tay Dũng.

Dũng nói với chàng:

- Mời anh vào nhà chơi.

Nhật nhìn Thụy An, thấy nàng mỉm cười nhẹ gật đầu. Chàng bảo Dũng:

- Anh tính đi về, không ngờ gặp được em, để anh khoá xe lại rồi vào thăm ba má em luôn một thể.

Dũng chờ chàng khoá xe xong rồi cả hai bước vào nhà. Dũng mời chàng ngồi ở phòng khách, rồi bảo với chàng:

- Bố em chưa về, để em vào báo cho mẹ em biết có anh tới chơi.

Chưa kịp để cho Nhật trả lời, Dũng bước nhanh vào nhà trong. Một lát sau Dũng và mẹ bước ra phòng khách. Chàng đứng ngay dậy lên tiếng chào:

- Thưa bác ạ.

Mẹ Dũng mỉm cười:

- Thật là quí quá, cám ơn cậu đã giúp cho cháu Thụy An. Tôi cũng rất vui mừng khi biết cậu là

huynh trưởng Hướng Đạo của cháu Dũng.

Nhật cười tươi, đáp lời:

- Thưa bác, tình cờ cháu mới có cơ hội giúp cho Thụy An thôi bác ạ. Cháu rất vui khi gặp được em Dũng ở đây.

Dũng cười chọc quê chàng:

- Nhờ có chị Thụy An mà anh Nhật mới tới nhà em đó nha. Sinh hoạt bao nhiêu năm mà anh đâu có biết đội sinh của anh ở đâu.

Nhật chống chế:

- Anh rất bận rộn với bài vở ở trường, còn phụ ba mẹ anh công việc nhà nữa. Cố gắng ghê lắm mới có thể sinh hoạt trong Hướng Đạo với các em đó. May anh có thêm mấy anh nữa phụ một tay, không thôi anh đã tạm ngưng sinh hoạt với đoàn của mình rồi đó em.

Dũng nhìn Nhật hóm hỉnh:

- Coi chừng từ đây anh càng ngày càng có nhiều việc phải làm hơn rồi đó nha!

Mẹ của Dũng nói:

- Dũng, sao con không vào rót nước mời anh.

Dũng lên tiếng dạ và quay vào nhà trong. Dũng vừa quay đi thì Thụy An cũng từ trong nhà bước ra.

Nàng mặc bộ đồ trong nhà màu xanh nhạt, trông thật tươi mát, bước chân khập khễnh vì còn đau. Nàng bước tới ngồi gần mẹ của Dũng, nhìn chàng mỉm cười. Chiều nay chàng mải lo giúp nàng gom nhặt sách vở cộng với trời nhá nhem tối, Nhật không có dịp ngắm nàng kỹ càng. Bây giờ ở trong nhà có đèn sáng trưng, Nhật có dịp nhìn kỹ Thụy An, mới thấy nàng cũng khá xinh, duyên dáng, giống như một con búp bê Nhật Bản có mái tóc dài. Khuôn mặt của Thụy An thật ngây thơ, không giống như một cô sinh viên đại học chút nào.

Thụy An ôm cánh tay mẹ Dũng, ép nhẹ người vào bà như một em bé cần được sự che chở, nàng đưa mắt nhìn Dũng nói:

- Thụy An không ngờ em Dũng lại quen anh. Không biết cô của em có nói cho anh biết chưa, đây là cô Tư, em của ba Thụy An đó.

Dũng cầm khay nước từ nhà trong vừa bước ra nghe Thụy An nói liền liến thoắng tiếp theo:

- Vậy thì anh Nhật có muốn gọi mẹ em là cô Tư thay vì là bác cho thân tình luôn không hén?

Nhật liếc nhìn Thụy An, hình như nàng đang đỏ mặt. Mẹ Dũng vui vẻ cười thành tiếng:

- Gọi cô hay bác gì cũng được mà. À nhà cháu Nhật có ở gần đây không?

- Dạ, nhà cháu ở dốc Minh Mạng.

Bà gật đầu:

- Cũng gần đây thôi. Có rảnh thì cháu ghé chơi thường nha.

Nhật nhanh chóng dạ ngay. Ngồi chơi một chút rồi Nhật xin phép mẹ Dũng ra về. Thụy An vừa định đứng dậy tiễn chàng nhưng lại ngồi thụp ngay ôm lấy cổ chân xít xoa. Mẹ Dũng hoảng hốt:

- Con sao vậy?

- Dạ lúc nãy con bị té, con đã xoa dầu rồi nhưng chưa giảm đau được tí nào.

Nhật tỏ vẻ quan tâm:Chieàu Naêng Tónh 95

- Chắc Thụy An thoa nhẹ tay quá. Dũng lấy dầu giúp chị Thụy An đi em, mình phải xoa mạnh tay

mới tan hết được máu bầm.

Thụy An nhìn chàng cảm kích nói:

- Không sao đâu anh, chút nữa em làm được rồi. Anh Nhật coi bộ rành việc thuốc men quá há.

Dũng mau mắn ngồi thụp xuống bên chị:

- Sao lại không rành, hướng đạo bọn em có học cứu thương mà chị, để khi đi trại giúp mấy em nhỏ chạy chơi, phá, té bị trặc tay, trặc chân. Đưa em coi, đừng ngại có anh Nhật ở đây, anh Nhật gặp trường hợp của chị thì cũng phải coi giúp thôi. Rồi không đợi Thụy An đồng ý hay không,

Dũng kéo nhẹ ống quần Thụy An lên để lộ một cái cổ chân bầm tím. Mẹ Dũng vừa nhìn thấy đã quính quáng:

- Ồ, tím bầm vậy mà con nói không sao. Con thiệt là!

Đọan bà quay quả vào nhà trong lấy dầu nóng ra đưa cho Dũng. Dũng nhanh nhẹn đổ dầu vào chà bóp chung quanh vết bầm. Thụy An nhăn mặt, mím môi xít xoa. Dũng vừa làm vừa nói:

- Vậy mà chị nói không sao đâu. Bây giờ làm sao mà chị đi học được đây ha! Chắc phải nằm ở nhà mấy ngày rồi đó nha.

Thụy An lắc đâu quầy quậy:

- Hổng được đâu, mới đi học lại mà nghỉ...

Dũng ngắt ngang:

- Làm sao chị đi bộ tới lớp đây, chị đi bằng xe lam, người ta chở chị tới cổng trường chứ họ đâu

có chở chị tới cửa lớp, còn đòi leo dốc nữa!

Thụy An phản đối yếu ớt:

- Chị đi từ từ được mà.

Cô của nàng lắc đầu la:

- Không được đâu, coi chừng què chân luôn đó con.

Dũng ghé miệng thì thầm vào tai Thụy An, Nhật thấy nàng chớp mắt liếc nhanh nhìn Nhật, miệng

nàng cười e lệ, tay đánh khẽ lên vai Dũng:

- Dũng phá chị phải hông, ai mà kỳ dzậy!

Dũng cười hình như vẫn muốn trêu nàng:

- Chị cứ hỏi anh Nhật thử xem sao.

Nhật đã đóan biết được một phần nào lời của Dũng, nhưng chàng vẫn làm bộ hỏi:

- Muốn hỏi tôi gì đây? Đừng có ngại.

Dũng mỉm cười, nhanh nhẩu đáp:

- Anh đi học cùng trường với chị Thụy An, anh có cho chị em quá giang được không?

Thụy An giẫy nẩy:

- Em kỳ quá hà, sao lại làm khó ảnh, không chừng ảnh mắc chở người khác làm sao!

Mẹ Dũng đồng lòng:

- Ừ, mình đâu có thể làm phiền anh Nhật mỗi ngày được con.

Dũng tắc lưỡi:

- Con có nói là lâu dài đâu, chỉ nhờ anh Nhật chừng khoảng tuần lễ cho chân chị Thụy An lành lại thôi mà. Nhật không bỏ lỡ cơ hội:

- Dạ, cháu cũng phải đến trường, nếu cô cho phép và Thụy An không ngại, thì cháu chở được mà, không có phiền hà gì đâu.

Dũng cười khoái chí:

- Thấy chưa, em biết là anh Nhật sẽ nhận lời mà, ảnh chưa mắc bận… chở ai đâu.

Thấy Dũng đã xoa dầu xong, Nhật chào mọi người ra về. Dũng đưa chàng ra cửa và không quên nhắc:

- Ngày mai anh lại chở giùm chị của em đi học nha.

Nhật nhìn mẹ của Dũng, thấy bà cười không phản đối, chàng gật đầu:

- Sáng mai 7 giờ 30 anh sẽ tới.

Dũng theo Nhật ra tới xe, nói nhỏ với chàng:

- Thấy chị của em có được không? Đừng quên cho em ăn đầu heo đó nhá.

Nhật mỉm cười bắt tay Dũng, không trả lời. Hôm sau Nhật đến đón đúng giờ như đã hứa. Thụy

An đã sẵn sàng. Nàng tươi cười, đón chàng trước cửa nhà. Hai người chuyện trò rất tương đắc trên suốt con đường cho tới khi Nhật đưa nàng tới cửa lớp học. Giờ nghỉ trưa cả hai ngồi ăn bánh mì và tán gẫu trên bục xi măng trước cửa lớp của nàng. Hơn một tuần sau chân Thụy An mới trở lại bình thường. Bây giờ thì Nhật không còn là tài xế tạm thời, bất đắc dĩ nữa, chàng trở thành tài xế thường trực hàng ngày chàng đón nàng đi học và đưa nàng về. Đôi khi cô dượng Thụy An còn giữ chàng lại ăn tối cùng gia đình nàng. Cuối tuần khi có giờ rảnh rỗi, Nhật xin phép gia đình nàng dẫn nàng đi cine, đi pinic chơi hay thăm viếng Thung Lũng Tình Yêu, thác Prenn, Gougar… Cô dượng Thụy An rất hài lòng vì chàng xin phép, đón đi và đưa nàng về rất đúng hẹn.*

 

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thóang một cái Tết Âm Lịch lại đến. Những ngày nghỉ Tết 'Thụy An phải trở về Nha Trang sum họp với gia đình. Sáng đưa nàng ra bến xe đò, Nhật chợt nghĩ đến cơ duyên đưa đẩy cho hai người gặp nhau, chàng hỏi nàng:

- Em à, anh quên hỏi em, chiếc guốc bị gãy của em hôm nào đâu rồi?

Nàng tròn xoe cặp mắt nhìn chàng:

- Cái guốc đó làm em xui xẻo thấy mồ, em liệng nó mất tiêu rồi.

Chàng tiu nghỉu:

- Em liệng nó đi thật rồi à?

Nàng nhéo nhẹ chàng, miệng cười khúc khích:

- Em cất kỹ rồi chàng ơi! Hổng có nó làm sao mình có ngày hôm nay!

 

Phi Nghiêm

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 12 2015 05:25